Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Cây và hoa



Trong tiềm thức đôi khi loáng thoảng kỷ niệm, nhớ tới khu vườn nhà mình. Khi sinh ra sống gần như giữa thiên nhiên hoang dã, suốt ngày lang thang quanh khu vườn, bờ ao bờ chuôm bắt cào cào châu chấu.

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Trở về

Bước âm thầm đó ta về
Chiều mưa giăng mắc lê thê con đường
Cõi lòng giá lạnh thê lương
Nặng nề cất bước dặm trường xa xôi

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Hận (Nhất Thất Lệnh)

Hận
Vô duyên - vô phận
Tình long đong - đời lận đận
Phong trần lạc bước - danh lợi phù vân

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

ĐÀO CHU CÔNG LÝ TÀI THẬP LỤC TẮC.


ĐÀO CHU CÔNG LÝ TÀI THẬP LỤC TẮC.


Người Trung Hoa xưa coi chuyện kinh doanh là chuyện bất đắc dĩ, chẳng qua cũng vì sinh kế, kinh doanh đồng nghĩa với sinh kế (sinh ý) bởi lẽ sĩ, nông, công, thương bốn loại nghề trong xã

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

Thu mưa


[Hình: thumb_flex-1285424322147683_file.jpg]


Ta tìm nhau, chiều thu mưa tầm tã
Vô tình mưa làm ướt áo phong sương
Để giấc mơ tình hoài niệm yêu thương
Trong làn mưa lạnh lùng và băng giá

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Sông Quê

        Con sông chảy qua quê nội. Hầu hết lưu vực của nó nằm trên các huyện thuộc Xứ Đoài . Lấy nước từ những con suối của dãy núi Ba Vì, đầu nguồn là suối Hai. Hợp với con sông Bùi ở cầu Tân Trượng thuộc Xuân Mai rồi đổ ra sông Đáy. Quên không nói tên , nó là con sông Tích, hay Tích Giang.
        Quê nội mình thuộc thôn Phú Đa , xã Cần Kiệm, Thạch Thất. Đoạn sông Chảy qua Thôn Yên Lạc. Rồi dến Ngã 3 sông chia đôi Phú Đa với Phú Lễ. Nhưng dường như sông gắn liền với người bên Phú Lễ hơn. Lâu lắm mình không về quê chẳng biết bây giờ thế nào. Sông bẩn quá rồi không biết còn ai xuống đó tắm không , chứ hình như ngày xưa bên Phú Lễ trẻ con tầm 8,9 tuổi đều biết bơi cả con trai lần con gái, còn bên Phú Đa ít tắm sông hơn. Thường con gái không biết bơi , còn con trai cũng phải tầm hơn 10 tuổi mới biết bơi ( mãi sau học đại học mình mới biết bơi). Tuy biết bơi là thế, nhưng hình như trẻ con bên Phú Lễ yếu hơi, không đánh nhau giỏi như bên làng Phú Đa với Yên Lạc.
        Sông ngày xưa trong mát lắm , nước của nó có thể rửa mặt hay uống được, không có rác rưởi lều phều trôi lững lờ như bây giờ. Ngày xưa bên Phú Lễ hay thả vịt bơi trắng sông , chiều chiều lại nghe tiếng gõ mạn thuyền lốc cốc.Mình ở quê nội 3 năm, 3 năm với con sông lắm kỷ niệm vui, buồn.
        Vui và nhộn nhịp nhất là những ngày mùa hè ! Bên làng mình có bến Chùa. Với bến gì gì ấy quên mẹ nó rồi, Mình nhớ bên Chùa vì ngày xưa hay tắm ở đấy, một lần suýt chết anh Tùng đẩy vào bờ. Với lại ở đấy có cái trạm bơm, mùa nào ít mưa là thường bơm nước về đồng chảy qua cái mương gần ao hợp tác, nước chảy từ đồng Dấng về đồng Chăm.... Ngày xưa mình với Văn Tồ ( Anh họ) hay oánh nhau ở đấy, đủ các võ, cào, cấu , đấm vào mặt, xông phi , bây giờ Văn thăng rồi. Thăng do tai nạn giao thông. Ngẫm thấy thương !
       Mình với đám bạn bè , anh em hay tắm ở bến Chùa với bến gì gì ấy nữa. Kể cũng lạ, hầu như thằng nào tắm sông lâu thì cũng biết bơi. Mỗi mình học mãi chẳng biết, đến ngày chuyển về Xuân Mai vẫn chưa biết. Có lần mình với ông Tùng với ông Thơi còi tắm sông, trêu mấy bà Phú Lễ. Tưởng trêu thế thôi thế mà mấy bà ấy nhảy ùm từ trên bờ xuống sông dìm mình tí chết sặc. Lại nhớ lần đang học lớp 3 , giờ ra chơi cả lũ đi tắm sông, về cô giáo chửi cho cả bọn một trận tơi bời. Mỗi mùa nước lên đục ngầu, cả xóm ra bờ sông ngồi ! Quê mình hồi ấy nhiều trâu hay dắt đi thả chứ không như bây giờ.
      Làng mình bên lở, Có con đê dài từ ngã 3 chạy đến cuối xóm chỗ sau ao. Ở đấy có lũy tre, chẳng biết có cái gì tương đồng mà sau này nghe bài Chim sáo ngày xưa của Nhất Sinh mỗi lần đến câu " một ngày mai lũy tre cuối xóm" là mình lại liên tưởng đến cái lũy tre này. Dọc bờ sông làng mình hồi đấy trồng toàn tre, hai bên bờ đê là hai hàng xà cừ. Ông Tằng làm bảo vệ trông 2 hàng Xà cừ với những bụi tre ấy, hồi bé mình đi kiếm củi chỉ dám rút những cái khô, hay những tay gai , Ông Tùng thì toàn chơi cả cây tre về :). Lá xà cừ thì lúc nào xin ông Tằng mới được bẻ , còn bẻ bao nhiêu bị thu hết , lần Văn tồ bẻ mấy ôm bị thu bằng sạch. Bọn mấy ông anh lớn thì mang dao ra phang cả cành đem về, vớ vẩn ông Tằng tóm được thu mẹ dao. Âý thế nhưng vẫn cứ chặt, chặt về làm củi đun.
      Hồi mình ở quê thì chưa có ai bị chết đuối ( hay là có mà mình đếch biết). Hồi đó hay có chuyện ma cỏ. Các bà kể chuyện ma nghe hãi bỏ bố, Có chuyện ông chài thấy 2 đứa trẻ con cầm cái sa đuổi vớt con cá. Ông quát bảo" Chúng bay muốn chết bỏ bố chúng bay mà ra xa thế" hai đứa kia sợ quá lại đi vào. Tối đên ông nghe có người cứ gọi ngoài cửa bảo" Việc ông ông làm, việc tôi tôi làm. Sao ông làm mất ăn của tôi" . Ông chài cũng lì, cầm dao ra đuổi rồi ngồi chửi nhau với ma . Nghe bảo mỗi người chết đuối hồn không thoát khỏi sông được, phải kiếm người thế mạng mới thoát để đi đầu thai. Các bà các cô hay kể chuyện bản thân gặp ma, không biết có thật không. Mình thì bị trêu 1 lần, lần ấy đầu năm học lớp 4 , đi qua cổng đình gần bờ sông 1 bóng áo trắng nhảy xuống lôi đi. Lúc đầu tưởng thằng bạn nó trêu! Chửi ầm lên nhưng không thấy nó nói gì, sau mới kéo mạnh nó vào cái ánh điện nhà gần đấy, nó bỏ ra chạy mất. Mình kể chuyện đấy ra mấy ông anh cứ đoán thằng này, thằng kia. Sau hỏi mấy thằng nó bảo không phải, mà trên mặt chúng nó lộ ra vẻ tin chuyện của mình, sau bận đấy sợ quá gần năm trời không dám ra khỏi nhà. Đến tận bây giờ cũng chẳng biết lần đấy mình gặp ma thật hay ma giả?
      Sông Tích cũng lắm cá ! Mùa nước lên là đi câu đầy cá mương, cá măng, cá neo, cá bò.... những con cá đặc trưng chỉ sông mới có, có cả cả chạy ra từ ao cá lồng, thấy bảo xón Trại bắt được cả con cá mè nặng 40kg . Lại có con giải giai to như cái sàng ( Con này mình nghe bà kể chứ chưa nhìn thấy bao giờ). Mùa nước cạn thì thấy đi kéo sò, hến. trai, trùng trục, nhiều vô kể.
     Đợt rồi về quê thấy bên bờ sông vẫn còn nhiều tre lắm, phải mỗi cái bẩn vô đối, rác rưởi chả biết từ đâu đổ đầy chỗ ngã 3, rơi xuống sông nổi lều phều, bây giờ bố bảo mình cũng chả dám rửa tay dưới đấy chứ nói gì tắm, lội xuống sông về khéo bị ghẻ luôn. Không biết trẻ con bên làng Phú Lễ bây giờ có tắm sông nữa không, chứ làng mình chắc cạch hẳn.
     Mới đây thấy có cái dự án cải tạo sông Tích, cũng lâu lâu rồi mà chả biết các bác ý làm ăn thế mẹ nào. Chỉ một điều con sông chảy qua quê mình thì vẫn bẩn, sợ vài ba chục năm nữa chả khác đếch gì sông Tô Lịch bây giờ.
      


       

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

VIẾT HỘ THUỶ TINH

"Chuyện cổ tích giữa đất liền và biển 
Có bao giờ hết được đâu em... "

Ai chẳng biết mênh mông lòng bể ! Thủy Tinh ơi biển mặn muối ngàn đời ! 
Nước mắt cạn khô cằn tim chúa tể ! 
Một chữ "tình" sao đắng quá, Mị Nương ơi ! 
Ai chẳng biết vững vàng như núi Tản... Chuyện ngàn năm ai nhạo báng với chê cười. Đâu ai thấy Thủy Tinh nơi xứ sở... lặng lẽ buồn với sầu muộn tương tư... 
Không ai trách vua Hùng Vương thiên vị, nỗi lòng con oán cha mẹ bao giờ ! Chỉ ngậm ngùi xót thương nơi bể thẳm, trai ngọc đời đời ôm tuyệt vọng tan mơ! 
Nước mắt lòng đắng quá Thủy Tinh ơi ! Đâu ai hay Mị Nương hiểu, hay không hiểu ! Trùng điệp núi non xa xôi cằn cỗi. Ai tìm được Mị nương ở nơi đâu? 
Chỉ biết rằng nơi thăm thẳm biển  sâu, ngàn năm, ngàn năm con tim Thủy Tinh vẫn dạt dào cùng sóng - sóng dâng cao buồn phiền nguồn cội, gác tía cung vàng ôm tim ngọc mồ côi ! 
"Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao" - thôi, tại sao không phải là ngọc trai, đồi mồi, là san hô cát biển??? Chưa ai trách vua Hùng Vương thiên vị !!! Núi non chập chùng Mị Nương nơi đâu... 
Chỉ biết muôn đời dưới biển thẳm sâu 
Ngàn năm, ngàn năm có Thủy Tinh vẫn đợi...
(Sưu Tầm)

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Đa cấp

Cách đây tầm 3 năm , chị Hoa hàng xóm , là giáo viên dạy thể dục sang rủ mình bán hàng đa cấp.
Chị bảo nghe dễ kiếm tiền và nhàn lắm , chỉ cần lập 1 tài khoản, nhận hàng về và đi bán , nếu phát triển được nhiều mối hàng thì tài khoản sẽ có rất nhiều tiền. Chị kể có những người từ không có gì mà bây giờ mỗi tháng nghiễm nhiên có mấy chục triệu mà không phải làm gì , bởi vì người đó đã phát triể
n được nhiều mỗi hàng , bây giờ hưởng thành quả của mình làm được.
Chị bảo " Em biết nhiều về mạng xã hội , chắc là làm được đấy" mình nghe cũng xuôi , cũng định làm thử xem thế nào. Bảo chị " để em xem thế nào rồi em gọi cho chị ". Xin chị số điện thoại , nhưng rồi không hiểu vì sao mình không gọi cho chị ấy lần nào. Cũng quên luôn cái đa cấp đa kiếc , chắc tại hồi đó mình bận quá nên không làm được việc gì khác ngoài thời gian.
Sau này một lần chị Ngọc về chơi mình kể với chị chuyện đó , chị bảo " Có mấy đứa học sinh của chị không thu hồi được vốn ban đầu giờ về lôi kéo lung tung bạn bè , người thân kia, em đừng có làm mấy cái đó " . Mình bảo "Tính em chắc chả làm được mấy cái việc đó đâu, chị yên tâm "
Việc của chị Hoa sau này mình cũng chẳng biết kết quả đến đâu , hôm bên Từ Sơn mình thấy mấy thằng đánh nhau tùm lum ở bưu điện , ra hỏi chúng nó bảo đánh nhau với mấy thằng bán hàng đa cấp. Mấy thằng lại ngồi chém gió.
Hồi tháng 3 có mấy đứa em rủ tham gia phát triển thương mại điện tử , mình nghe như kiểu đa cấp nên từ chối . Một lần có thằng em hẹn gặp, mình đi với nó lên Mỹ Đình. Ở đó có mấy tòa nhà , nhìn vào thấy công ty đó khá hoành tráng. Nó giới thiệu mình với mấy người ngồi trong đó, mấy chú mấy cô nom oách phết. Com lê cà vạt , laptop. Trông rất sang trọng và hào hoa.
Đầu tiên là chào làm quen, sau đó cô bé bảo mình tắt điện thoại hoặc để chế độ rung trong quá trình làm việc ( Không biết việc này để làm gì). Cô bé bắt đầu vẽ ra một sơ đồ , nói rất nhiều . Chú bên cạnh cũng đưa ra một số tờ báo chứng minh công ty đã được đưa lên báo, và nói chung là báo chí rất ca ngợi.Những bức ảnh chụp về hội thảo rất long trọng và hoành tráng. Đồng thời cậu ta cũng giới thiệu về rất nhiều người đã tham gia , đã thanh công , bây giờ mỗi tháng có trong tài khoản vài trăn triệu mà chẳng phải làm gì.
Sau một hồi thuyết trình cô bé hỏi "Anh có điều gì thắc mắc không? " , mình thắc mắc về tính bảo mật tài khoản . Nhận được câu trả lời không thỏa đáng.
Cậu bên cạnh hỏi " anh đã tin chưa" bảo " không tin tôi chẳng lên đây làm gì " . Hỏi " anh đã thích chưa" " Tôi phải nghiên cứu xem thế nào " .
Thật ra lúc đó mình cũng lờ mờ hiểu cái mô hình nhị phân ấy , nghĩa là một gian hàng được mua với giá 5,2tr và được tạo lập 1 tài khoản. Sau đó chủ tài khoản sẽ đi mời những người khác tham gia và ăn % hoa hồng. Cậu kia bảo " Anh có thể tham gia ngay bây giờ được không ? và anh nên mua ít nhất 3 gian hàng với giá 12,6tr, như thế bọn em mới có thể hỗ trợ anh được. Anh nên tham gia ngay bây giờ , bởi vì chiều nay sẽ có một ông là Cục Trưởng gì đó( quên rồi ) tham gia vào , người ta làm cục trưởng sẽ có nhiều mối quan hệ , và chắc chắn sẽ mời rất nhiều người , nếu anh tham gia anh sẽ đứng trên người đó. Và anh sẽ được hưởng rất nhiều từ người đó, đây là cơ hội rất lớn anh đừng bỏ lỡ . Cuộc sống là phải năng động và chớp lấy thời cơ anh ạ!"
Mình bảo " tôi chưa nghiên cứu kỹ vấn đề này ,và tôi phải xem khả năng của mình như nào, các bạn bảo tôi tham gia ngay bây giờ e khó". Cậu ta hỏi " Anh thấy khó ở điểm nào". Mình bảo " Bạn nghĩ rằng bỏ ra hơn 10tr để đầu tư vào một lĩnh vực mơ hồ có cần phải suy nghĩ không? 2 tháng lương của tôi đó " Cậu bé nhìn mình chằm chằm và mình cũng nhìn lại .
Cậu ta bảo " Đây là cơ hội lớn , nếu anh không tham gia chứng tỏ anh không biết nắm bắt cơ hội , khả năng để thành công trong cuộc sống rất khó , em chỉ nhận xét thế thôi , vì anh nhiều tuổi và từng trải hơn em , em không dám múa rìu qua mắt thợ ". Mình bảo " thôi được rồi , tôi sẽ suy nghĩ kỹ vấn đề này và sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất " . Sau đó mình rủ thằng em đi uống CaFe.
Về xem lại , và cũng tham khảo thêm , thật sự lúc đó mình cũng hi vọng . Nhưng rồi nhìn lại thấy việc đó rất phức tạp, nhiều rủi ro , lại hơi mơ hồ . Khả năng thuyết phục người khác mình kém , với lại cũng không muốn lôi kéo người khác vào một công việc phức tạp như thế . Mình quyết định không tham gia.
Mới đây nghe nói công ty đó phá sản , trang web đó bị sập , toàn bộ những người cầm đầu bị bắt và bị truy nã . Nghe nói để biết vậy thôi , chứ lúc trước mình không nghĩ rằng nó sập nhanh đến thế.
Không biết những cô cậu đó như thế nào , hay chỉ là nạn nhân.
Bây giờ cũng như trước kia , đối với mình là nên tránh xa những cái đa cấp, thương mại mơ hồ , cũng như tránh xa cả mấy cái bảo hiểm không rõ nguồn gốc. 

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

Mưa ướt đường xưa

"Từ thủa em sang ngang
Đường về mình tôi bước
Trời mưa chân đẫm nước
Thương phận mình long đong"

Em đi rồi bỏ mặc cả trời mưa
Cả cơn gió miên man bờ cỏ dại
Giấc mơ tình mười năm không viết lại
Cõi hoang vu bao mộng ước xa vời

Xót thương gì thân phận bọt bèo trôi
Dòng sông nhỏ oằn mình trong mộng ước
Mái chèo khua đẩy con thuyền lả lướt
Như đi tìm những hoài niệm đơn côi

Con đường ngày xưa thay đổi lắm rồi
Mưa tầm tã tôi tìm về ngõ nhỏ
Trong bâng khuâng chợt thoảng về cơn gió
Miên man như mời gọi giấc mơ xưa

Mưa chiều như đang khóc , xót lòng chưa ?
Thương lắm nhé ! cơn mưa đang nức nở
Rơi tí tách , từng hồi mưa than thở
Chuyện ngày xưa , tình cũ đã xa xôi !

Đường về chiều nay ướt đẫm người ơi
Bong bóng vỡ như tình tôi tan nát
Lòng lạnh buốt bước chân tôi phiêu bạt
Lầm lũi tìm về hoài niệm gió , mưa .
TQT 9/2012








Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

Châu chấu - Cào cào




      Lại sắp tới mùa gặt mới , ngoài ruộng  châu chấu , cào cào bay lung tung. Ngày bé ở quê cứ trưa nắng hè là cả lũ lang thang đuổi bắt ngoài đồng Dấng , bé hơn nữa ở Xuân Mai hay đem chai , đi bắt rồi thả vào đầy chai đem về rang muối với lá chanh.
      Bây giờ hay cãi nhau châu châu hay cào cào đầu nhọn , đầu bằng . Cũng như chuyện con tôm con tép ở mình gọi là con tôm gạo , tôm riu . Đấy là những con tôm thuộc lớp giáp xác bé tí . chưa bằng nửa đầu chiếc đũa rồi không lớn thêm được nữa  . Nhưng hình như nhiều nơi ( chẳng hạn ở Hà Nam) gọi nó là con tép .Ngẫm không phải , con tép thuộc lớp cá , ngành động vật có dây sống , như con tép hánh, tép mương , tép dầu , săn sắt  v v.....Chẳng vì chuyện này mà thời xưa ông chú mình kể đi bộ đội dân Hà Tây với dân Hà Nam chả oánh nhau tùm lum vì mỗi chuyện con tôm con tép.
      Mình thì biết con châu chấu đầu bằng (ảnh) .Châu chấu có nhiều loại , châu chấu hay ở ruộng , ao thì có châu chấu ri , và châu chấu đồng . Châu chấu ri đến con trưởng thành cánh vẫn ngắn tũn còi cọc . Còn châu chấu đồng thì to bằng đầu đũa , đến lúc trưởng thành cánh dài che đuôi , con cái thì 2 loại này có nhiều màu , con màu xanh , con màu đỏ ,con màu nâu . Con đực thì châu chấu ri màu rỉ sắt , còn châu chấu đồng màu tía .Nói chung các loại châu chấu cào cào thì con đực thường nhỏ hơn con cái . Châu chấu non thường gọi là châu chấu mầm , ở châu chấu đồng thường có 1 vệt dài từ lưng xuống đuôi, các loại khác hình như không có.
     Có loại châu chấu cánh dài trông xấu xí gọi là châu chấu ma , loại này thường hay ở trên đồi núi, vùng cỏ may . Có loại châu chấu hơi nhỏ hay đậu trên cây khoai nước, dọc mùng con đực con cái màu xanh lét, mình cũng không biết gọi là gì , loại này hay đẻ trứng vào cây khoai nước.
     Có loại châu chấu rất to thường đậu trên ngon cây móc hùm ( cây này hình như là ngoại nhập , cũng như rùa tai đỏ) gọi là châu chấu voi . Loại này màu xanh , bên trong cánh màu đỏ có cặp càng to như cái thìa của trẻ con . Bắt nó mà bị nó đạp vào tay khéo chảy máu.
     Cũng có loại châu chấu chỉ sống ở bụi tre , ăn lá tre .Loại này to hơn châu chấu đồng nhưng nhỏ hơn châu chấu voi , Gọi là châu chấu tre .Ngày xưa thường đi bắt châu chấu về rang muối cũng chỉ bắt châu chấu đồng , các loại khác không tính tiền , có chăng chỉ bắt nuôi chim chào mào.
  Cào cào thì đầu nhọn , cánh ngoài màu xanh , cánh trong màu đỏ . Khi cầm 2 càng nó bổ lên bổ xuống như giã gạo ,chả thế có câu ca dao " Cào cào giã gạo cho nhanh , mẹ may áo đỏ áo xanh cho cào ". Cào cào cũng có loại nâu thẫm , gọi là cào cào ma . Cào cào thường sống ở ruộng , ao, vườn .... 
   Nhưng không phải cứ đầu nhọn gọi là con cào cào . Như con cành cạnh to hơn con cào cào , mỗi khi bay đều có tiếng kêu cành cạch , con này đuổi bắt hơi khó . Lại có con muồm muỗm, côn cốn , cũng đầu nhọn , nhưng loại này hình như ăn thịt như con bọ ngựa chứ không ăn cỏ như châu chấu, cào cào.
     Nhà văn Tô Hoài viết chuyện "Dế mèn phiêu lưu kí " tả về đời sống xã hội của côn trùng . Mình thấy cụ cũng gọi cào cào đầu nhọn, châu chấu đầu bằng .
Châu chấu, cào cào , bọ ngựa, bọ muỗm thì hình như con cái bao giờ cũng to hơn con đực , nhưng có lẽ dế mèn và dế dũi thì con đực to hơn con cái ,
     Cũng một đôi lần mình thấy châu chấu đẻ trứng ,nhưng chưa thấy trứng nở thành con bao giờ , châu chấu trưởng thành chỉ đẻ trứng một lần rồi chết
     Bây giờ đồng ruộng bị thu hẹp , đất đai bị thu hồi cho dự án . Thuốc sâu được sử dụng cũng nhiều , mà môi trường nước ô nhiễm nặng , chẳng biết mấy chục năm nữa con cháu chúng ta có còn biết đến sự tồn tại của châu chấu, cào cào hay chỉ biết qua sách vở ?






      


Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2012

Chó

Ngẫm cũng thấy oan cho con chó . Chẳng hiểu cái quan niệm người phương Đông chúng ta như nào , bao nhiêu tội lỗi trút hết lên đầu con chó.
Hồi xưa đi học mà bị điểm kém về là ăn chửi " học dốt như chó" .Hay lỡ làm việc gì bị hỏng thì câu nhận được cũng là " ngu như chó".
Rủi có thằng nào đểu giả lừa lọc người khác sẽ bị rủa là " thằng chó " "thằng chó chết " hơn tí nữa thì là " thằng chó chết 
không riềng " " con chó ghẻ kinh niên " v v.... có lẽ theo quan niệm của người Phương Đông nói chung và dân Việt nói riêng thì con chó là sự kết hợp hài hòa giữa sự ngu dốt và đểu giả . 
Ở VN ra đường mà bảo người khác là " chó " thì phải 90% cãi nhau to , vớ vẩn còn có máu rơi .
Kể ra cũng không phải , cũng như người , người có thằng đểu , thằng tốt, thằng ngu , thằng khôn . Chó cũng có con thế lọ , con thế chai , có con chó khôn được huấn luyện làm chó cảnh sát , chó mật vụ , chó diễn viên . Lại có những con chó chỉ nuôi cho thau tháu rồi nhét vào nồi với riềng , mắm tôm .
Mình đọc nhiều truyện về chó , Con chó Bấc , Nanh Trắng của Jack London , Kazan của James Oliver Curwood ..... , đến Con chó xấu xí của Kim Lân vv.... mình thấy ở cho đa số là những con vật trung thành , tình cảm .
Nhà mình hồi xưa cũng có mấy con chó . Con đầu tiên mình biết là con Tô , hình như lúc đó mình khoảng 3,4 tuổi gì đấy . Con chó vằn hổ, rất dữ , nó chỉ ăn cơm nguội độn sắn, khoai lang . mà bữa đói bữa no . con đấy khôn , trông nhà tốt, về sau hình như đói quá bị câu mât, mình với chị Ngọc đi tìm cả buổi chiều.
Hồi ở Thạch Thất bà nội có con chó gọi là con NíchKi , hình như nó còn hơn tuổi mình .Con này cũng rất khôn , bố mình bảo nó mà chết thì chôn chứ ko bao giờ thịt . Lứa cuối nó đẻ ra 2 con bà nội cho mình với thằng Châu mỗi đứa 1 con , con Nichki sau lứa đó thì cũng già, rồi chết.
Mẹ mình mang 2 con chó về Xuân Mai nuôi , hồi đó bé biết đếch . Ấy thế mà cũng tính như đúng rồi nhá , thằng Châu được con to hơn đặt tên là Tô , mình được con bé đặt tên là Minu , mình với nó tính sau này 2 con chó đẻ con , bán chó con lấy vốn . khà khà ... Tính vậy thôi nhưng cái quan trọng nhất mình không tính . Khốn nạn ! Lúc đó bố mất rồi , nhà còn 6 anh em ăn học , cơm người còn chả đủ chứ nói gì cơm chó , Minu nhà ta lại hay ăn vụng , chủ của nó cũng bị mấy anh chị ghét nữa, thế là nó bị hành hạ suốt ngày . Mụ Ngọc ( riêng việc này éo gọi chị nữa) nhiều lần túm cổ quẳng nó xuống ao . Nghĩ cũng tội , nó có ăn vụng cái chó gì đâu ngoài tí cám lợn , . Thế rồi 1 hôm Lão Tuấn sắp phải đi thực tập , bà già lo tiền sốt xình xịch , mình đi học về thấy thằng Châu mặt buồn thiu, nó bảo " mẹ bán minu rồi" . Lúc đó đang tức nên cũng kệ mẹ , thế đẽo nào đêm hôm ấy mơ thấy nó về nó trách, bẩu " tôi ăn ở như nào đâu mà anh vô tâm thế" .Mình biết đếch, bà già bảo bán cho người ta nuôi , cũng khù khờ tin . Mẹ ! chó hơn 10kg rồi ai rước về mà nuôi được , chỉ có vào nồi !
Ấy thế nhưng thằng em còn con Tô, con này lạ lắm nhá ! Thấy người nhà đánh nhau là xông vào bênh , về sau hình như nó bị đường ruột nó chết , thằng Châu khóc tu tu , khổ thân .
Về sau mình cũng nuôi 4,5 con chó từ bé đến lớn , cũng nhiều chuyện vui, buồn , dưng mà để dịp khác .
Nói vậy , nhưng mà mình cũng chả bênh cái giống chó, nhiều con tởm bỏ mẹ . Ngày xưa mình đi học toàn bị chó đuổi cắn không , cả 2 năm lớp 1, lớp 2 đi học toàn phải chờ đi cùng bạn ( sợ chó mà) . Hôm đi về 1 mình con chó nhà ông Thắng đuổi chạy rơi mẹ cả dép .
Hồi học cấp 3 mình hay đi qua chỗ nhà ông Cường Ngọng , có con chó vằn vện hay đuổi , ban đầu mình cầm gậy hay lấy đá ném trả . Hôm mình thấy ghét quá mới đem cái ống thuốc bả chuột tẩm vào miếng thịt kho . chờ nó đuổi thì quẳng ra, nó ngửi ngửi rồi cắp chạy , khà khà . Nửa tháng sau mình quay lại đi đường ấy không thấy bóng dáng nó đâu nữa . 
Mà chó ỉa cũng khiếp, ở HN nhiều nhà cứ thả chó ra, nó toàn ra cổng nhà người ta để ỉa , hôm trước nhà đứa em cũng bị chó ỉa 1 bãi ngoài cửa , đang xui nó đánh bả đây :P
Túm cái váy lại là tự nhiên mấy bữa nay thèm ăn thịt chó ! Tiên sư cái giống chó, 

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Vần thơ bất chợt ( Tặng bé Elysa )

Thôi hết từ đây xa cách nhau
Chẳng thương nhau nữa bởi vì đâu?
Thề non hẹn biển ngày nao đó
Để đến giờ đây lệ đẫm sầu 

Lá kia khô úa từ hôm nào
Bạc bẽo lòng ai chẳng hiểu sao?
Thương mãi thương hoài rồi để hận
Mười năm chua xót khúc ly tao

Hoa nguyệt điêu tàn với lá khô
Một người lầm lỗi, kẻ thờ ơ
Thôi thì xa cách , cần chi nữa
Mặc kệ người , ta tìm giấc mơ
TQT ( 4/8/2012) 

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

28/7/2012

Lâu rồi không viết nổi vần thơ
Chữ nghĩa ngả nghiêng phủ bụi mờ
Gió thoảng mưa thu bay bất chợt
Đưa về ký ức những cơn mơ

Từ khi cung lỡ đứt đường tơ
Tan nát lòng ai , kẻ dại khờ
Thì cũng là khi đời lận đận
Phận long đong một thủa bơ vơ

Thu lại về đây lòng ngẩn ngơ
Quán khuya mưa bụi phủ sương mờ
Tình như lá úa , tâm như nước
Thôi nhé từ đây , hết đợi chờ !
                TQT
          (28/7/2012)
 

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Gió Lạnh



Gió lạnh!
Mưa buồn!
Cõi hoang vu...
Thuyền chưa bến đỗ
Kiếp phù du...
Dừng chân quán nhỏ
Mưa tầm tã...
Đưa giấc mơ về chốn thiên thu...

Dòng sông chảy mãi.
Ngược xuôi những con đò
Bến lạnh cô liêu
Nước qua cầu
Vẳng nghe câu hát ru hời... à ơi!
Gió thoảng.
Hoa cải bay đi
Chim sáo bay đi.
TQT 2012