Thứ Hai, 24 tháng 8, 2009

Cần lắm những lời chân thành

Cuộc sống là như vậy sao ? Tại sao thấy lòng quạnh hiu và trống vắng thế này nhỉ ? Ôm nỗi buồn vào lòng và gặm nhấm nó ư! tội gì thế ! vứt mẹ nó đi ! thằng dở hơi nào thích thì lấy, ha ha,


Nhưng khổ cái không vui lên được mới hài !


Dạo này sao thấy trong người nóng bức và khó chịu thế ! đêm nào ngủ cũng gặp ác mộng, có những hôm ngủ mơ thấy trong gia đình toàn những người xa lạ , sao kì vậy nhỉ ?


Vui vẻ và mạnh mẽ lên nào !


 


 

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2009

Mạnh Mẽ Lên Nào

Ngẩng cao đầu lên nhé ! để xem rồi cái gì nó sẽ đến nào !


Quyết định rời xa ! rời xa tất cả, rời xa những ảo mộng, Đi thôi !


Không nói đến Tống Biệt Hành, Cũng chẳng cần nói đến Dich Thuỷ ca ! chẳng nghiêm trọng đến thế đâu, rời xa trong yên lặng, không một lời chia tay, không một người tiễn đưa! như thế chẳng phải tốt vô cùng sao ! buồn làm gì!


Bạn à ! những tâm sự sẽ chẳng bao giờ được giãi bày đâu ! chúng ta không hiểu nhau, bạn có thể thông cảm, có thể " thương hại" tôi ! nhưng để làm gì khi mà không hiểu nhau chứ, thôi! mỗi người một con đường, mỗi người một số phận, tuy nhiên tôi hi vọng rằng  chúng ta sẽ giúp đỡ nhau khi cần, bạn nhé !


Khổ lắm cơ! Người ta bảo rằng khi thấy trong lòng trống trải, khi thấy chán nản với những đua chen của cuộc đời... người ta bảo rằng hãy tìm về nơi bạn bè ngày xưa... nơi đó là góc  yên ấm, cảm thông ! Kì lạ ! trước đây  cũng tin vào điều đó... nhưng bây giờ thì không ! chả tin ! chả vậy mà đến khi tất cả sụp đổ, tâm hồn hoảng hốt và sợ hãi... nhìn quanh chỉ thấy một màu u tối ! khi đó ai chia sẻ, để phải chạy trốn tìm vào thế giới ảo... mong manh và dễ tan vỡ ? Ừ ! mà cũng phải thôi! mỗi người một phận mà.... người ta phải lo cuộc sống của người ta.... đâu có thời gian và công sức để lo cho mình!


"Ai bảo rằng  nhân nào quả đấy " ? " Tình thương có ai định nghĩa được không nhỉ"


" Hãy chà đạp lên tất cả những chuẩn mực của đạo đức để gặt hái thành công ?"


Tiên sư thằng nào đã nói, đã xui người ta bằng những câu như thế ! ờ... mà ngẫm ra cũng đúng !


Nhưng.... mình có thể tàn nhẫn không? hay cứ sống với tấm lòng nhân từ và giả dối !


Mộng với chả mơ ! phù phiếm , cái quái gì là buồn, cái quái gì là mộng, cái gì mà thơ với thẩn ! Tổ sư cha mấy anh thi sĩ ngớ ngẩn, nghèo rớt còn sỹ! ha ha !


Đứng dậy vươn vai .............................


 


 


 


 


 

Đi

Thôi nhé, lời chào tạm biệt! biết nói gì đây nhỉ ? cuộc đời mà ! đi tìm lại những gì mình đã bỏ quên, đã làm rơi mất ư! có cái gì đâu ?


Tình cảm à ! nó chỉ là những thứ phù du ! liệu có thực không, ? liệu có thứ tình cảm của những con người không chung dòng máu ,? bạn bè ? tình yêu ? tất cả chỉ là phù phiếm


Vậy thì... cái gì đưa ta đến với cuộc đời này ! ta không thể như ngày nào.... chỉ muốn kết thúc khỏi thế giới này một cách nhẹ nhàng nhất, ha ha! nhưng để làm gì nhỉ, dẫu có mệt mỏi , có cảm thấy cuộc sống vô vị như thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải sống, phải ngẩng cao đầu ! đã trót sống trên đời rồi thì phải sống sao cho xứng đáng, phải vậy không?


Than ôi! biết bao lỗi lầm.. bao nhiêu lần trả giá, dẫu rằng cực chẳng đã nên mới làm như vậy ! bây giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh ? xưa rồi! ờ đấy, thì vơ tất cả những lỗi lầm về mình... nhưng ai sẽ tha thứ, ai sẽ chia sẻ, không ai hết, ôm những nỗi buồn đó một mình thôi!


Kì lạ! trốn chạy thế giới thực bằng cách tìm vào thế giới ảo ? để rồi sai lầm nối tiếp sai lầm, thất bại vẫn chìm trong thất bại! bất chợt nhìn ra bên ngoài... thấy mình đã khác ngày xưa nhiều lắm , thấy cuộc sống thay đổi đến chóng mặt , nhìn mấy con bé ngày xưa đó, mình đã chẳng bế, ãm cõng nó đi chơi , bây giờ nó đã ... sắp lấy chồng rồi... mà mình vẫn còn tay trắng


Thôi nhé ! dẫu rằng khó khăn gian khổ vô cùng, nhưng hãy sống mạnh mẽ lên nào! cần gì ai chia sẻ, cần gì nào, cần gì ai an ủi chứ ! cần gì phải ôm mộng ảo, cần gì ??? 

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2009

Buồn

buồn quá trời, những ngày vất vả